"... Được rồi." Phó Hằng quay đầu, nhàn nhạt ra lệnh Thanh Liên, "Cô
đi ra ngoài đi."
Có người thích bày tỏ đau buồn của mình ra cho người khác xem,
cũng có người lại thích trốn tránh một mình ôm nỗi bi thương.
Phó Hằng là loại người thứ hai.
Sau khi đuổi Thanh Liên đi, hắn ngồi một mình cạnh cửa sổ lấy túi
thơm ra xem, ngắm thẳng đến suốt một canh giờ, chợt giá sách sau lưng
truyền tới một tiếng động. Hắn quay đầu đột ngột hỏi: "Ai đó?"
Giá sách lập tức bất động.
Phó Hằng vươn người đứng dậy, tay phải khoác lên bội kiếm đeo bên
hông. Kiếm tuốt khỏi vỏ lóe lên ánh sáng trắng.
Hắn bước từng bước đến gần giá sách. Sau vài giây sững sờ, hắn thu
kiếm về đút lại vỏ, quay đầu hô: "Quản gia! Quản gia!"
Cánh cửa mở ra, quản gia tiến nhanh vào: "Thiếu gia, ngài có gì dặn
dò?"
Phó Hằng duỗi ngón tay chỉ về phía trước, thấy một đứa bé nho nhỏ
đang nấp vào khe hở giữa giá sách và vách tường. Đứa bé đang trừng to
mắt nhìn bọn họ -- đúng là Phúc Khang An.
"Tiểu thiếu gia sao lại ở đây?" Phó Hằng hỏi.
"Ai nha, tiểu thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!" Quản gia
thấy là Phúc Khang An cũng rất ngạc nhiên, "Thiếu phu nhân tìm khắp sân
cũng không thấy ngài đâu, đang muốn phát điên lên kia kìa!"
Vừa nói, hắn vừa tiến đến định ôm Phúc Khang An, ai ngờ Phúc
Khang An ỷ vào thân thể của mình nhỏ nên không ngừng né tránh giữa khe