cô ta nghe rồi. Tuyệt đối không thể để cô ta đắc sủng lần nữa, nếu không
trong cung này... không còn chốn dung thân cho bản cung và Lục a ca."
"Ý nương nương là..." Ngọc Hồ như hiểu được điều gì.
"Ba ngày sau là đến ngày giỗ của tiên Hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc nhất
định sẽ tới Trường Xuân cung tưởng nhớ, chắc hẳn Phú Sát Phó Hằng cũng
sẽ đi." Bỗng nhiên Thuần quý phi quay đầu nhìn Ngọc Hồ bằng ánh mắt
quỷ dị, hạ giọng nói, "Bản cung không kiềm được suy nghĩ, cơ hội tốt như
vậy, liệu hai người có ước hẹn chỗ gặp mặt hay không?"
Ngồi trong nhà cũng bị họa từ trên trời rơi xuống.
Phó Hằng không hề hay biết một âm mưu đang nổi lên nhắm vào hắn.
Hắn đang bận lục tung thư phòng, hầu như từng ngõ ngách đều bị hắn lật
qua.
"Thiếu gia." Thanh Liên đứng ở cửa ra vào, trong tay bưng một khay
trà bánh, kinh ngạc khó hiểu nhìn hắn, "Ngài đang tìm gì vậy?"
"Túi thơm." Phó Hằng cũng không quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm bên
trong rương hòm, "Túi thơm của ta đâu?"
Một túi thơm hơi có vẻ cổ xưa xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Liên
cầm túi thơm, có chút thấp thỏm lo âu nói, "Lúc Thiếu gia thay y phục đã
không cẩn thận làm rớt. Nô tỳ thấy túi bẩn nên đem giặt sạch rồi..."
Phó Hằng lập tức vồ lấy túi thơm. Khuôn mặt trước giờ luôn tao nhã
lại lần đầu tiên trở nên nghiêm khắc lạnh lẽo: "Sau này không được động
vào đồ đạc của ta!"
Hắn lại cất túi thơm vào lớp áo trong sát ngực nhất, dáng vẻ nâng niu
trân trọng tựa như hành động vừa rồi không phải là cất túi thơm, mà là cất
đi trái tim hắn.