Bên trong Chung Túy cung, một cây đàn cổ bị đẩy từ bàn xuống, dây
đứt âm tuyệt. Toàn thân Thuần quý phi phát run nói: "Vốn dày công chuẩn
bị muốn làm Thái hậu vui. Nhưng bây giờ, đừng nói có công, không nhớ
tội đã là may lắm rồi!"
"Oa..." Lục a ca đang ở bên cạnh chơi đùa, bị hành động của nàng ta
làm giật mình, nhịn không được nhăn mũi khóc toáng lên.
Ngọc Hồ vội vàng để nhũ mẫu ôm Lục a ca ra ngoài, sau đó tiến lên
an ủi: "Nương nương bớt giận..."
"Bớt giận cái gì!" Thuần quý phi lại hất đổ một hộp cờ xuống đất.
Những quân cờ rơi tí tách như mưa, nước mắt của nàng cũng tí tách rơi
theo, "Bây giờ ai cũng nói bọn thái giám dùng cung thị mà ta chuẩn bị để
thủ tiêu tang vật, nói không chừng bên trong còn có ẩn tình gì khác. Danh
tiếng tốt bao năm trong thoáng chốc đã tan biến hết!"
"Nương nương đừng vội." Ngọc Hồ vội nói, "Thái hậu và Hoàng
thượng vẫn tin tưởng nương nương, chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi. Đợi
một thời gian nữa, mọi thứ sẽ tốt thôi!"
"Ngụy Anh Lạc từ trước đã thích đấu đá lung tung, đến Viên Minh
Viên ở hai năm, bắt đầu giở trò sau lưng rồi!" Thuần quý phi cười lạnh,
"Đầu tiên hóa trang thành tửu nương, mặc một bộ đồ không ra thể thống gì
đến phố Giang Nam để câu dẫn Hoàng thượng... Nghĩ kỹ lại thì, nếu không
phải Minh Ngọc nói lớn tiếng thì đã không gọi nhiều người tới như vậy."
Thuần quý phi ôm ngực, đúng là tức giận đau thấu tận tâm can.
Ngoại trừ đau, còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang lan tỏa.
"Người này không giữ lại được rồi." Thuần quý phi hạ thấp âm thanh
nói, "Chắc chắn Minh Ngọc đã nói nguyên nhân cái chết của Thất a ca cho