Màn đêm buông xuống, các phi tần cũng chậm rãi từng người một hồi
cung nghỉ ngơi. Cung nữ nằm bên trong đang ngủ say sưa bỗng nhiên bị
những cú đánh đau thấu xương giáng xuống.
"A!"
"Đau quá!"
"Là ai?"
Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, các tiểu cung nữ từng người
đang trong cơn mơ chợt tỉnh giấc, tức giận đang muốn chất vấn đối phương
là ai, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt Phương cô cô băng lãnh như
sương, nhất thời tức giận như tuyết tan ra, từng người như hóa thành chim
cút bò xuống giường cung kính hô: "Cô cô."
Phương cô cô tay phải cầm thước vừa thô vừa dài như chân ghế, chậm
rãi gõ gõ lên tay trái của mình, ánh mắt đảo qua khuôn mặt từng người,
cuối cùng dừng lại trước mặt Cát Tường lạnh giọng hỏi: "Ngươi ngủ như
thế nào?"
Cát Tường bối rối đưa tay lau nước miếng bên mặt, cười làm lành nói:
"Ngủ còn có thể như thế nào, chính là nằm ngủ a."
"Có ai từng khen dáng ngủ của ngươi chưa?" Phương cô cô lạnh nhạt
khiển trách một tiếng, "Ngủ mà ngửa mặt lên trời chính là đang rủa mắng
trời cao, muốn bị trời phạt sao? Trong cung tuyệt không chứa chấp nô tài
làm trái quy củ như vậy! Hết thảy leo lên giường lại cho ta, nằm xuống
ngủ!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho đến khi Phương cô cô lại giơ cây
thước hướng về phía Cát Tường khiến nàng lập tức co người lại: "Nhanh
lên!"