Một mảnh gà bay chó sủa, chúng cung nữ vội vàng bò lại lên giường.
Có Phương cô cô đứng sờ sờ thế kia, cả đám không ai dám ngủ, hoặc nằm
nghiêng hoặc nằm sấp, không may lại bị Phương cô cô đánh lần nữa.
"Coi cái chân, ngươi muốn duỗi chân đạp cửa mà chạy à!"
"Còn ngươi nữa, tay trái để nghiêng đặt bên hông!"
"Đều không ngủ à, nên đánh!"
Roi đòn tựa như hạt mưa rơi xuống, gõ tay này, đánh chân kia. Có
người đau đến mức hai mắt rưng rưng nhưng cũng không dám hô to, chỉ có
thể gắt gao cắn môi dưới, sau đó nghe lời cô cô làm theo.
Cho đến khi tất cả mọi người đều nằm nghiêng người quy củ trên
giường, chợt liếc nhìn lại thật giống một dãy người tượng (chôn chung với
người chết) sắp đem đốt đi. Phương cô cô đến lúc này mới thu hồi lại cây
thước trong tay, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ tư thế ngủ này cho ta, khi ngủ rồi
cũng không được quên! Ngủ đi!"
Dạy dỗ xong, Phương cô cô dẫn thuộc hạ rời khỏi đây.
Chờ sau khi người đều đi hết, trong phòng mới vang lên tiếng khóc
thút thít như là sợ bị Phương cô cô nghe thấy. Nghe kỹ thì âm thanh nghẹn
ngào giống như từ giữa kẽ tay phát ra.
"Anh Lạc." Cát Tường vừa đem tay áo kéo lên lau nước mắt vừa nói
với Ngụy Anh Lạc, "Cô cô đánh ta đau quá, cô giúp ta xem thử mu bàn tay
có phải bầm tím rồi không?"
Vì trong phòng không đốt đèn lại chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên
qua cửa sổ cho nên Ngụy Anh Lạc không thấy được mu bàn tay có bầm tím
hay không. Nếu quả thật có bầm tím thì phải làm sao đây? Trong cung cấp