Phó Hằng: "Vì nữ nhân này là Ngụy Anh Lạc, người không muốn nhớ
lại quá khứ của cô ấy, vì người chưa từng tham dự nên chưa từng hiểu rõ!
Hiện giờ Hoàng thượng càng tức giận, càng lạnh nhạt Lệnh tần, càng chứng
tỏ trong lòng người có đố kỵ, lúng túng không biết làm sao!"
Hoằng Lịch: "Phú Sát Phó Hằng, lúc trước trẫm ngăn cản khanh, đơn
giản chỉ vì..."
Phó Hằng: "Vì Hoàng thượng nhận định Ngụy Anh Lạc tham mộ hư
vinh, ham muốn quyền quý sao? Nhưng trong lòng người biết rõ, nếu cô ấy
đúng là người như vậy thì sớm đã lợi dụng Hoàng thượng leo cao rồi!
Nhưng người vẫn khăng khăng khẳng định như thế, tại sao?"
Hoằng Lịch nở nụ cười châm chọc: "Khanh nghi ngờ trẫm cố tình chia
rẽ hai người? Phó Hằng, khanh phát điên thật rồi, những lời lẽ hoang đường
thế mà cũng thốt ra miệng được?"
Phó Hằng: "Nô tài không dám to gan phỏng đoán thánh ý. Tâm ý của
người thế nào, chỉ trong lòng người là rõ nhất."
Hoằng Lịch khẽ giật mình.
Câu nói kia của Hoàng hậu đột nhiên vang lên bên tai hắn: Hoàng
thượng, người cố ý phá vỡ hôn sự này, thật không có tư tâm sao? Có lẽ
Hoàng thượng đã nhìn trúng Ngụy Anh Lạc, muốn chiếm cô ấy cho riêng
mình!
Khuôn mặt người trước mắt cực kỳ giống Hoàng hậu đang nhìn hắn,
bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, nay người đã có được cô ấy thì nên biết quý
trọng. Nếu không, nô tài chỉ càng thêm hối hận, hối hận tại sao lúc trước
không kiên trì đến cùng!"
Hoa nở hai phía, nằm trên một cành (*).