(*) Nguyên văn "Hoa khai lưỡng đầu, các biểu nhất chi": Gác chuyện
này sang một bên để nói sang chuyện khác
Nếu ở đây hai người này đang giương cung bạt kiếm căng thẳng, thì
Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc đang một trước một sau cước bộ trên lối
hành lang. Minh Ngọc ôm trong ngực một sấp lớn tơ lụa, vừa đi vừa lẩm
bẩm: "Thêu xong Quan Âm còn chưa đủ, giờ còn phải thêu thêm kinh Phật,
rõ ràng cố ý gây khó dễ cô mà! Tay cô lúc còn ở Tân Giả Khố đã bị thương,
bây giờ ngày nào cũng thêu thâu đêm suốt sáng, vết thương trên tay lại nứt
ra, hễ làm xước gấm một cái phải làm lại từ đầu!"
"Được rồi!" Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ nói.
"Ta càng phải nói!" Minh Ngọc tức giận đến mức mặt nhăn lại, "Bảo
người ta thêu còn chưa tính, đến vải còn muốn chúng ta kiếm. Lần này nếu
không phải nhờ Trương ma ma giúp đỡ thì ngay cả tơ lụa cũng chẳng có,
huống chi phải thêu Phật giáo gì nữa..."
Minh Ngọc đang nói đến một nửa, đột nhiên im bặt.
Một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở cuối hành lang, thấy các
nàng cũng không hề tránh né mà trực tiếp tới gần.
Kẻ thù sinh tử của Ngụy Anh Lạc, người hại chết Ngụy Anh Ninh tỷ
tỷ -- Hòa Thân Vương Hoằng Trú.
Đúng là nhà dột còn gặp mưa giông (**). Hiện giờ Diên Hi cung phải
đối mặt với biết bao khó khăn, nếu đem đi so sánh, hiển nhiên không phải
là đối thủ của vị Thân Vương trước mắt này rồi.
(**) Nguyên văn: "Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ", ý nói họa vô đơn
chí, tai họa đến dồn dập