khan liên tục, gấp gáp thở lấy thở để, nhưng không vì chuyện này mà sợ
hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Chó hoang cũng biết
cắn người đấy."
Hoằng Trú cười một tràng dài, đưa tay tới lần nữa: "Cô cắn ta thử
xem!"
Mắt thấy tay kia lại muốn bóp cổ Ngụy Anh Lạc, bỗng nhiên bên cạnh
duỗi ra một cánh tay. Cánh tay đó như kìm sắt bóp chặt cổ tay Hoằng Trú,
mơ hồ truyền đến một tiếng vang nứt xương.
Hoằng Trú đau đến nỗi hét lên: "Phó Hằng! Ngươi điên rồi phải
không? Mau buông tay!"
Vội vã chạy đến ngăn cản Hoằng Trú là Phó Hằng.
Hình như hắn vừa chạy thẳng tới đây nên hơi thở hổn hển, cũng không
biết là vì chạy hay vì bị cảnh trước mắt này dọa đến mức mồ hôi đầy trán,
nghe xong câu nói đó lại càng bóp mạnh tay Hoằng Trú, lạnh lùng nói:
"Niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đã khách khí với ngài lắm rồi!
Hoằng Trú, ngài gây bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới khiến Hoàng
thượng thay đổi cách nhìn về ngài, giờ định trở lại như trước sao?"
Trên mặt Hoằng Trú hiện lên tia giãy giụa: "... Ta biết rồi, ngươi bỏ ra
trước đi."
Phó Hằng thấy hắn rốt cuộc cũng biết chừng mực, bấy giờ mới chậm
rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập đề phòng nhìn trừng hắn.
Tuy Hoằng Trú muốn làm khó Ngụy Anh Lạc, nhưng khôn ngoan sẽ
không chọn vào lúc này, địa điểm này, bởi vì... hắn thật sự đánh không lại
Phó Hằng, nên chỉ có thể vứt lại một câu: "Được, ta cũng muốn xem thử,
ngươi có thể che chở cô ta bao lâu!"