"Tiểu Toàn Tử, lọ thuốc này là?"
"Minh Ngọc tỷ tỷ, trưa nay Sách Luân đại nhân đã đem lọ này tới, nói
đây là thuốc bôi tay tốt nhất, thành phần gồm đậu khấu và hương bạch đàn,
có thể dưỡng tay trơn bóng như ban đầu."
"Thế thì tốt quá, ta đang cần thuốc này đây!"
Cánh cửa 'két' mở một tiếng, Minh Ngọc cầm một lọ thuốc trắng sứ
tiến vào, trở tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Ngụy Anh Lạc.
"Người ở lại, thuốc cầm đi." Ngụy Anh Lạc cũng không ngẩng đầu lên
nói.
Minh Ngọc ngẩn người, sau đó cười khổ nói: "Đến đứa ngốc như ta
cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao?"
Cũng không phải là nàng nhìn ra được, mà Sách Luân kia thực sự là
một tên đại ngốc không am hiểu gạt người, càng không thích lừa gạt cô
nương mình mến, vì vậy chỉ chịu đựng mấy ngày đã không nhịn nổi nữa,
đành tiết lộ sự thật với Minh Ngọc.
Ban đầu Minh Ngọc oán trách hắn, sau đó lại cảm thấy hắn thành thật
như vậy cũng không tệ, vì thế không còn so đo nữa, chỉ là vẫn luôn cân
nhắc xem có nên nói chân tướng sự việc cho Ngụy Anh Lạc biết không.
Bây giờ đúng lúc vừa khéo, cứ để cô ấy đoán thử đi.
"Thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm giữa trời đông mới khó."
Minh Ngọc hàm ý nói, "Ta cũng muốn có một người biết nóng biết lạnh, tri
kỷ ấm áp, lúc nào cũng quan tâm ta như vậy!"
Ngụy Anh Lạc mỉm cười: "Không phải Sách Luân thị vệ của cô cũng
là người như vậy sao?"