"Cái tên đầu gỗ đó!" Minh Ngọc lập tức trừng mắt, "Tên đó suốt ngày
chỉ nghĩ đến việc ra chiến trường lập công, sao mà hiểu được tình cảm nam
nữ! Liếc mắt đưa tình với hắn, còn không bằng liếc cho kẻ mù xem!"
Vừa nhắc tới Sách Luân, Minh Ngọc đã mặt mày hớn hở tươi như hoa.
Ngụy Anh Lạc phì cười một tiếng, đẩy chai thuốc trở về: "Cô cứ cất đi đã."
Minh Ngọc ngẩn người: "Hiện tại không dùng?"
"Đúng, không dùng." Ánh mắt Ngụy Anh Lạc chuyển đến chậu than
để gần chân, "Còn cái này nữa, cũng cất luôn đi."
Minh Ngọc kinh ngạc nói: "Cái này, tại sao chứ? Thời tiết lạnh như
vậy..."
Dạo này trời ngày một lạnh, một tháng còn có thể đắp chăn, coi như
ban ngày chăn bọc kín người đi nữa cũng lạnh run cầm cập. Nếu không có
chậu than thì qua đêm thế nào? Chỉ sợ trời chưa sáng, cả người đã lạnh thấu
xương rồi.
Tại sao?
Trong đầu Ngụy Anh Lạc đột nhiên vang lên câu nói Phó Hằng đã để
lại khi nãy -- "Hôm nay ta đã gặp Hoàng thượng rồi. Chúc cô... vạn sự như
ý."
"Cứ làm theo lời ta nói đi." Ngụy Anh Lạc vừa dặn vừa đến bên cạnh
bàn, thắp sáng nhiều ngọn nến, sau đó chậm rãi chỉnh nhỏ dần.
-- giống như một tháng trước, Diên Hi cung quẫn bách đến nỗi ngay
cả một ngọn nến cũng không có để dùng.