Nói xong, Hoằng Trú lại hung hăng liếc trừng Ngụy Anh Lạc, sau đó
mới nắm cổ tay, giận dữ bỏ đi.
Lúc này Phó Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người dìu tay Ngụy
Anh Lạc: "Thế nào? Không sao chứ?"
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại né được tay hắn, xoay mặt hướng Minh
Ngọc: "Minh Ngọc, chúng ta về thôi."
Minh Ngọc vội vàng tới đỡ nàng dậy. Hai người nhặt xong tơ lụa ôm
vào ngực đang muốn đi, sau lưng Phó Hằng đột nhiên mở miệng: "Đợi đã!"
Ngay sau đó, hắn chạy đuổi theo, thanh âm trầm thấp rót vào tai Ngụy
Anh Lạc: "Hoằng Trú vẫn còn ôm thù hận với cô, nên cô cần phải cẩn thận.
Còn nữa, hôm nay ta đã gặp Hoàng thượng rồi. Chúc cô... vạn sự như ý."
Trong lòng Ngụy Anh Lạc khẽ động, nhưng cũng không quay đầu mà
tiếp tục tiến về phía trước, ném giọng nói và thân ảnh của hắn ra sau lưng.
Nhưng Phó Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng lưng nàng,
sau nửa ngày mới cúi đầu nhìn tay áo, một dòng máu tươi uốn lượn từ bên
trong chảy ra.
-- đó là vết thương do Hoằng Lịch chém xuống lúc ở trường luyện võ.
Từng giọt từng giọt rơi lên tuyết, lan ra như hoa mai nở rộ.
Trong Diên Hi cung cũng có hoa mai nở như vậy, bệnh cành khúc
khuỷu, đỏ thắm từng bông.
Ngụy Anh Lạc mang tâm sự nặng nề hồi cung. Công việc trong tay
quá nhiều, nàng vừa ngồi thêu vừa trầm tư suy nghĩ. Tuy cửa sổ được đóng
kín nhưng bị gió tuyết thổi vỡ một lỗ nhỏ, nhất thời không có thời gian đi
sửa lại, vì vậy tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.