Tuy Ngụy Anh Lạc hận hắn thấu xương, nhưng nàng đủ minh mẫn để
biết rõ thời điểm này không thích hợp lấy đá chọi đá, nên nàng chọn cách
vờ như không thấy, dẫn Minh Ngọc lướt ngang qua người hắn.
Hoằng Trú lại không chịu buông tha nàng dễ vậy, chợt giơ tay hất đổ
tơ lụa trong tay Minh Ngọc xuống đất.
Vừa có tuyết rơi xuống, nền đất còn đọng nước, Minh Ngọc sợ tơ lụa
bị ướt nhẹp không thể dùng nên vội khom lưng nhặt lấy, nào ngờ ngón tay
vừa mới chạm được tơ lụa, lập tức một giày quan từ bên cạnh đưa qua,
giẫm lên ngón tay nàng không chút lưu tình.
"A!" Minh Ngọc không kịp né tránh lập tức đau đớn kêu ra tiếng.
Ngụy Anh Lạc biến sắc, dùng sức đẩy chân Hoằng Trú, đứng chắn bảo
vệ trước người Minh Ngọc: "Hòa Thân Vương, ngài đối xử một nữ nhân
như vậy, quá là bỉ ổi và hèn hạ!"
Vốn tưởng đang ở trong cung, lại có thân phận Tần phi làm bùa hộ
mệnh, dù Hòa Thân Vương ngang ngược càn quấy cỡ nào cũng sẽ không
dám làm gì nàng, nào ngờ đối phương lại lạnh lùng cười một tiếng, bỗng
nhiên nâng một tay hung hăng bóp cổ nàng, xô nàng đập vào cột.
Thái giám bên cạnh dẫn hắn xuất cung sợ tới mức phát run: "Hòa, Hòa
Thân Vương, cái này không được đâu..."
"Có cái gì không được?" Hoằng Trú vừa nhấc tay, chân Ngụy Anh Lạc
cũng bị nhấc lên theo. Nàng bị hắn ghìm cổ, cả người lơ lửng trên thân cột,
phát ra tiếng thở gấp gáp như sắp chết. Hắn cười lạnh nói, "Vị Lệnh tần
hoàn toàn thất sủng này chẳng qua chỉ là chó hoang để mặc người khác chà
đạp thôi!"
Nhưng chung quy vẫn không dám ngang nhiên giết người, vì thế ngón
tay hắn buông lỏng, Ngụy Anh Lạc lập tức ngã xuống đất, bụm lấy cổ ho