-- những lời này vang vọng trong lòng Hoằng Lịch, nhưng lại không
nói nên lời.
Phù --
Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên chao đảo.
Ngụy Anh Lạc vội bỏ đồ thêu xuống, lấy tay che chắn trước ngọn đèn,
tránh để lửa bị gió lạnh bên ngoài thổi tắt.
Phải mất một lúc thì ngọn lửa mới nãy còn lay động dữ dội mới dần
ổn định lại. Ngụy Anh Lạc thở dài, ánh mắt không tự chủ hướng ra ngoài
cửa sổ xem xét. Hoằng Lịch vội tránh đi, vẫn không quên kéo Lý Ngọc
sang một bên. Hai người như hai con thằn lằn dính chặt trên tường hồi lâu,
đến khi Lý Ngọc cúi đầu hắt hơi một cái.
Hoằng Lịch hung hăng trừng liếc hắn.
Lý Ngọc vội dùng hai tay che miệng, vô tội nhìn lại hắn.
Đợi vài phút trôi qua, Hoằng Lịch lặng lẽ xuyên qua cửa sổ dòm vào
bên trong, thấy Ngụy Anh Lạc đang cúi đầu thêu thùa mới thở phào nhẹ
nhõm.
"Hoàng thượng." Lý Ngọc hạ giọng hỏi, "Không vào sao?"
Hoằng Lịch lắc đầu, xoay người rời đi.
Dù người đã rời đi, nhưng tâm hồn vẫn còn ở chốn đây.
Một đêm này hắn trằn trọc khó ngủ, vừa nhắm mắt lại, bóng dáng nhỏ
bé gầy trơ xương ấy đang hà hơi lòng bàn tay lập tức hiện ra, trong tay
nàng là bức tranh thêu Quan Âm.