Thuần quý phi rũ mi mắt: "Hoàng thượng, có thể chỉ là trùng hợp thôi.
Máu của tú nương rơi trên vải thêu, sợ bị nhìn thấy nên thêu thành một
chấm đỏ giữa trán."
Thái hậu cảm thán: "Tú nương này có tâm tư khéo léo thật. Ta muốn
gặp mặt người đó."
Sao Thuần quý phi chịu chia sẻ ân sủng với Ngụy Anh Lạc được, lập
tức cười nói: "Thái hậu, tranh thêu này cũng không phải do một người hoàn
thành, mà là công sức của các tú nữ xuất sắc nhất phường thêu chung tay
hợp tác. Nếu người muốn gặp, thần thiếp sẽ tự mình thông báo."
Thái hậu đang cầm bức họa, gật đầu: "Trong cung, một tú nương có
tay nghề giỏi thì nơi nào cũng có, nhưng số người dụng tâm như vậy lại rất
hiếm, nên trọng thưởng cho họ."
Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt thuần lương (thật thà tốt đẹp) của Thuần quý
phi bằng ánh mắt phức tạp.
Tuy trở về Dưỡng Tâm điện đã lâu, nhưng hắn vẫn không thể nào
quên hình ảnh vết máu ở mi tâm Bồ Tát, chốc lát sau là bộ dáng Ngụy Anh
Lạc vừa ho khan vừa cặm cụi thêu thùa. Sau nửa ngày đứng ngồi không
yên, bỗng nhiên đá vào chậu than giống như phát tiết: "Đưa cái này đến
Diên Hi cung!"
Lý Ngọc liếc hắn một cái: "Dạ."
"Khoan đã!" Hoàng thượng gọi hắn lại: "Nhớ kỹ, không phải trẫm
muốn đưa đâu nhé! Là..."
Lý Ngọc: "Là phủ Nội vụ muốn bù đắp thiếu sót mới cố ý đưa đến
chậu than mới. Nô tài hiểu rõ, xin Hoàng thượng yên tâm!"
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng.