Lý Ngọc đang định bưng chậu than ra ngoài, Hoằng Lịch lại gõ cái
bàn: "Đưa luôn đèn lưu ly này nữa. Trẫm không thích người mù!"
"Dạ." Lý Ngọc đáp xong, chợt hỏi hắn, "Hoàng thượng, nếu người đã
không nỡ bỏ Lệnh tần thì sao không đi gặp cô ấy?"
Hoằng Lịch quát lớn: "Im ngay!"
Lập tức Lý Ngọc tự vả vào mặt mình: "Nô tài lắm miệng!"
Không phải Hoằng Lịch giận hắn. Bỗng nhiên Hoằng Lịch đứng dậy,
chắp tay đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói:
"Không phải trẫm quan tâm nàng ấy, chỉ là trẫm không muốn bất kỳ ai
trong hậu cung phải chịu khổ cả. Cho dù Lệnh tần không được sủng ái thì
cũng không đến lượt đám cẩu nô tài ở phủ Nội vụ được phép chà đạp!"
Lý Ngọc: "Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ trừng phạt
nghiêm khắc!"
Nghèo giữa chợ đông không người hỏi, giàu chốn thâm sơn lắm kẻ
thăm (*). Vừa thấy Hoằng Lịch hồi tâm chuyển ý, Diên Hi cung vốn vắng
như chùa bà Đanh lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Bọn thái giám gấp gáp
bưng chậu than, treo đèn cung đình, ngay cả chăn màn và cửa sổ cũng đều
được thay mới.
(*) Nguyên văn: "Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu
viễn thân", ý nói tình người ấm lạnh, tham phú phụ bần (ham giàu khinh
nghèo)
Không những việc nhiều mà lượng người cũng tăng lên.
Vốn cung nhân trước kia tìm mọi cách để rời đi nay lại quay về Diên
Hi cung để lấy công chuộc tội. Từng người từng người trước mặt chủ tử giả