Đương nhiên hắn không muốn mất mặt trước lũ thuộc hạ, nhưng thể
diện không quan trọng bằng quan hệ.
Trong cung đã có lời ra tiếng vào, bóng gió nói Hoàng thượng giận dữ
muốn truy xét chuyện phủ Nội vụ hà khắc Lệnh tần. Nếu bây giờ không
tranh thủ xin tha, sợ mấy ngày sau đến cả cơ hội xin tha cũng không có.
... Thật hối hận quá đi mất! Đầu hắn úng nước rồi hay sao lại đi giúp
vị kia hành hạ Lệnh tần?
Phải biết rằng bọn họ từng có giao tình!
Lúc còn ở phường thêu, hắn từng xem trọng Lệnh tần, năm lần bảy
lượt giúp đỡ cho qua. Có thể nói, Lệnh tần có được địa vị hôm nay cũng có
một phần công lao của hắn.
Nếu có thể lợi dụng giao tình đó thì hắn đã không cần sầu lo chuyện
truy xét rồi, có khi bây giờ hắn sẽ nghĩ đến việc làm thế nào trèo cao hơn.
Ngốc, hắn thật ngốc quá đi!
Ngô Thư Lai biết vậy chẳng làm, giờ phút này chỉ có thể mỏi mắt
trông chờ Ngụy Anh Lạc, hy vọng nàng nể tình xưa mà bỏ qua chuyện này,
nói tốt giúp mình trước Hoàng thượng.
Nhưng hắn mong đợi đã lâu cũng chỉ thấy Ngụy Anh Lạc cúi đầu
chuyên tâm thêu thùa, không thèm liếc hắn một cái.
Ngô Thư Lai càng hoang mang lo sợ, vẻ mặt càng lúc càng nịnh nọt
lấy lòng: "Sau này Lệnh tần nương nương muốn sai bảo gì cứ nói một
tiếng, nô tài nhất định làm được, nhất định làm được! Nếu còn có lần sau,
nô tài sẽ chặt đầu mình làm ghế ngồi cho nương nương!"