Một người xách chậu than, một người bưng đèn lưu ly.
Khác với vài ngày trước, Diên Hi cung bây giờ không thiếu hai món
đồ này. Nếu Ngụy Anh Lạc nguyện ý, thậm chí Hoằng Lịch còn có thể ban
thưởng một hộp Dạ Minh Châu lớn thay thế đèn trên bàn, ánh sáng rực rỡ
đủ để chiếu sáng toàn bộ tẩm điện.
"Nương nương." Minh Ngọc nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, ánh mắt như
muốn hỏi ý kiến nên xử lý hai món đồ này thế nào.
Ngụy Anh Lạc lâm vào trầm tư giây lát, bật cười nói: "Hoàng thượng
là đang nhắc nhở ta... nên đi tạ ơn rồi."
Đêm. Dưỡng Tâm điện.
Hoằng Lịch đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trí lại không
hề tập trung. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức vứt
bỏ bút, chờ tới khi thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt dần biến mất, hỏi:
"Lệnh tần không đến tạ ơn?"
Lý Ngọc sững sờ, cười xòa nói: "Hoàng thượng, Lệnh tần nương
nương không ở trong cung."
Một cây viết ném trên mặt hắn, Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Lui
xuống!"
"Vâng, vâng." Lý Ngọc vội khom người lui ra, trước khi ra ngoài nháy
mắt một cái với tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám kia cúi đầu, bưng
một chén canh hạt sen tiến lên phía trước.
Tiểu thái giám này mặc áo cưỡi ngựa, chân đi giày quan, thân hình
nhỏ nhắn xinh xắn, Hoằng Lịch nhìn thấy hoàn toàn lạ lẫm, tưởng là đồ đệ
mới của Lý Ngọc nên cất giọng lạnh lùng: "Để xuống đó, ngươi cũng ra
ngoài đi."