"Còn dám trách lại trẫm! Là nàng và Phó Hằng --" Hoằng Lịch nói
đến đây, sắc mặt lại u ám lần nữa, ngón tay đặt trên lưng nàng cũng bất tri
bất giác buông lỏng.
Nhưng Anh Lạc giữ chặt tay hắn vòng quanh eo mình lần nữa: "Hoàng
thượng đúng là lòng dạ hẹp hòi, tức giận lâu như vậy còn canh cánh trong
lòng. Đúng, tiên Hoàng hậu đúng là từng có ý gả thần thiếp cho Phú Sát đại
nhân."
Hoằng Lịch: "Nàng!"
Anh Lạc không kiêng dè: "Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đã bác bỏ
rồi sao?"
Hoằng Lịch: "Đó là trẫm sợ nàng làm hại Phó Hằng, tuyệt đối không
có lòng riêng nào cả!"
"Nhưng Anh Lạc lại hy vọng người có lòng riêng, vì Anh Lạc cũng có
lòng riêng với Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nhìn hắn, "Có lẽ
trong lòng Hoàng thượng, Anh Lạc không là gì cả. Nhưng Ngụy Anh Lạc
đã là thê tử của người, cả đời này của Anh Lạc chỉ có duy nhất một chủ tử,
cũng chỉ có duy nhất một trượng phu!"
Không còn chậu than, trong phòng có chút lạnh, nhưng trái tim Hoằng
Lịch lại vì câu nói này mà nóng lên. Thật lâu sau, hắn khe khẽ cầm chặt tay
nàng áp lên ngực: "Không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Nàng không
đề cập, trẫm cũng không đề cập, cũng không cho phép bất cứ ai trong cung
đề cập tới. Kẻ nào tung ra lời đồn hại nàng lần nữa... Trẫm giết không tha!"
"Hoàng thượng..." Đôi mắt Ngụy Anh Lạc lấp lánh ánh lệ. Nàng khẽ
gọi một tiếng, sau đó vùi trong lòng hắn, bả vai run nhè nhẹ.
Hoằng Lịch thở dài, trìu mến dẫn nàng tiến vào tim hắn. Hắn cảm thấy
nữ nhân này như một cây gai đâm vào tim hắn, không rút sẽ đau mà bứt lấy