-- lại không nghĩ tới ngày hôm sau, hắn lần nữa thấy được bức thêu
Quan Âm đó.
Trong cung điện Thái hậu.
Căn phòng đốt than không khói, tuy đang mùa đông nhưng ấm áp như
xuân. Thái hậu nâng bức tranh thêu trong tay, trong mắt toát ra niềm yêu
thích không che giấu: "Quan Âm Đại Sĩ này đoan trang ân cần, buồn trời
thương dân, nước da vừa trắng vừa đầy đặn hài hòa, nếp uốn đai lưng cũng
vô cùng sắc cạnh. Ắt hẳn phường thêu đã tốn công tốn sức lắm đây!"
Thuần quý phi mỉm cười: "Thái hậu quá khen. Bức Quan Âm này là
món quà dâng tặng cho người, sao bọn họ không dám tận tâm chứ?"
Thái hậu mỉm cười gật đầu, quay đầu sai người treo tranh thêu này
lên, sau đó nói: "Hoàng thượng, con cũng đến xem đi."
Sau khi chiêm ngưỡng kỹ càng, Hoằng Lịch càng thêm chắc chắn
tranh thêu trước mắt này chính là của Ngụy Anh Lạc làm ra. Liếc thấy
Thuần quý phi chỉ lo cười nói cùng Thái hậu mà không đề cập tới Ngụy
Anh Lạc nửa câu, đột nhiên ma xui quỷ khiến hắn đưa tay sờ lên bức họa:
"Tóc của Quan Âm như thật vậy, không giống như đường chỉ. Lẽ nào... đây
là tóc của người thật?"
Thái hậu nhìn về phía Thuần quý phi: "Tú nương dùng tóc đen thêu
vào bức tranh sao?"
Thuần quý phi nhìn thoáng qua bức tranh: "Người Hán và người Mãn
khác nhau. Người Mãn cắt tóc là đại bất kính, nhưng người Hán lại dùng
tóc đen thêu vào tranh để càng thể hiện lòng thành kính với Bồ Tát! Cách
này có từ lâu rồi, gọi là thêu tóc."
Ngón tay Hoằng Lịch xẹt qua một điểm đỏ giữa hai lông mày Quan
Âm: "Chỗ này rõ ràng là vết máu."