"Ánh mắt, hình dạng, hay giọng nói của mình?" Thanh Liên nghĩ
thầm, "Rốt cuộc đặc điểm nào... giống Lệnh tần?"
"Hiện giờ cô thế nào rồi, có khỏe không?" Phó Hằng ôn nhu hỏi nàng,
"Mọi chuyện đều... như ý cả chứ?"
Thanh Liên trầm mặc hồi lâu mới cẩn thận vươn tay, phủ lên mu bàn
tay hắn.
"Ta rất khỏe." Nàng nhẹ nhàng trả lời, chỉ có ngay tại đây, chỉ có giây
phút này, nàng muốn biến thành Lệnh tần đối đãi hòa nhã với hắn.
"Vậy là tốt rồi." Dường như Phó Hằng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn
nàng mơ màng, "Có thể giúp cô là tốt rồi. Yên tâm đi, mọi việc ta đã thay
cô làm, Hoàng thượng sẽ biết cái gì gọi là thất bại, đố kỵ, nóng ruột nóng
gan... Lần đầu tiên trong đời nếm trải những cảm giác ấy, người sẽ..."
Hắn vừa nói vừa chậm rãi nằm trên bàn, gương mặt và biểu cảm cùng
chôn dưới cánh tay, tựa như nỉ non nói: "Sẽ chân chính để cô trong lòng..."
Trước đây, cô chỉ là một phi tần đắc sủng. Sau này, cô sẽ là nữ nhân
trong lòng Hoàng thượng.
Ly rượu trên bàn bị hắn đẩy ra, rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Thanh Liên vội cúi người nhặt lên, sau đó nhỏ giọng gọi hắn: "Thiếu
gia, thiếu gia..."
Đáp lại nàng chỉ có tiếng ngáy thật nhỏ.
Thanh Liên lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới nhẹ đắp áo choàng lên
người hắn, thấp giọng nói: "Nhưng thiếu gia, như vậy với ngài thật không
công bằng. Ngài cho Hoàng thượng nhận được trung, cho Lệnh tần chiếm
được ái, nhưng chính ngài... là hai bàn tay trắng."