Ngoài đình bóng cây loang lổ, Nhĩ Tình cũng ôm áo choàng đứng nấp
sau thân cây, lạnh lùng nhìn hai người trong đình.
Diên Hi cung lại rợp bóng hoa chi tử lần nữa.
Kể ra cũng thú vị, loài hoa này như tượng trưng cho phú quý và suy
vinh của Diên Hi cung. Lúc Ngụy Anh Lạc thất sủng, tất cả hoa đều bị
chuyển đến Vĩnh Hạng khử mùi bô; còn lúc Ngụy Anh Lạc đắc sủng, cả
phòng lẫn sân đâu đâu cũng thấy hoa chi tử, phồn hoa như mộng.
Trong sân hoa nở loài chi tử, nhưng trên giấy tuyên thành lại vẽ đóa
hoa lan.
"Phải vẽ thế này, như vậy không đúng đâu." Hoằng Lịch đứng sau
lưng Ngụy Anh Lạc cầm tay nàng, dạy nàng vẽ tranh từng li từng tí.
Chỉ tiếc nàng như gỗ mục không thể khắc. Hắn đã cầm tay nàng
hướng dẫn rồi, vậy mà hoa lan vẽ ra còn bị nghiêng qua lệch lại, chợt liếc
nhìn lại, còn tưởng rằng yêu quái trong
《 Sơn Hải kinh 》nữa (**).
(**) là loài thú như thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn
"Không phải vẽ như vậy. Phải hoa thưa lá mỏng mới có ý cảnh hoa
lan." Hoằng Lịch hung hăng nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, cưỡng ép thu lại
nét bút nàng mới vẽ ra ngoài, tránh để hoa lan dư ra hai nét cong, "Vững
tay vào! Ai... Nàng phải học hỏi Thuần quý phi ấy. Thuần quý phi vẽ hoa
lan đẹp nhất. Tuy nét vẽ nhạt nhưng lộ ra phẩm cách bất phàm."
Ngụy Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, túm lấy bút, xoạt xoạt xoạt vẽ thêm
ba đóa hoa lan.
Hoằng Lịch kinh ngạc: "Anh Lạc, nàng làm gì vậy?"