Hoằng Lịch: "Làm sao?"
Ngụy Anh Lạc tiến lên phía trước lấy ra một cuộn tranh, nhịn không
được cười vang: "Hoàng thượng lấy lại bức
《 Thước hoa thu sắc đồ 》này
rồi à?"
Hoằng Lịch: "Nàng cười gì thế?"
Ngụy Anh Lạc mở tranh ra, đếm từng ấn chương một: "Một, hai, ba,
bốn, năm... Đúng bốn mươi ấn chương. Tất cả đều là mặc bảo và ấn
chương Hoàng thượng để lại. Vui thì ấn một cái, buồn cũng ấn một cái,
giống như cao bôi da chó mà trước đây thần thiếp thấy ở Thiên Kiều vậy,
muốn gỡ cũng gỡ không ra!"
Con người không phải thánh thần; mỗi người đều có sở thích riêng của
mình. Nhưng Hoằng Lịch là Hoàng đế, ai cũng không dám nói hắn như
vậy, giờ bị Ngụy Anh Lạc chỉ thẳng ra, hắn thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn
một cái: "Càn rỡ!"
Nhưng hình như Ngụy Anh Lạc không nhìn thấy vẻ mặt u ám của
Hoằng Lịch, cười hì hì ném cuộn tranh sang một bên, đi qua ôm chầm lấy
hông hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp nói người thô tục, người đã giận dữ
vậy rồi! Suy bụng ta ra bụng người, người nói thần thiếp thô tục, đương
nhiên thần thiếp cũng không vui rồi!"
Lúc này đổi lại Hoằng Lịch hừ một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ nàng.
Phong thủy luân chuyển, giờ đổi thành Ngụy Anh Lạc đến dỗ dành
hắn: "Được rồi được rồi, thần thiếp không giận nữa, Hoàng thượng cũng
không giận nữa, được không?"
Hoằng Lịch không dễ dỗ giống nàng: "Phạt nàng chép Ngự thi một
trăm lần!"