Anh Lạc khiếp sợ: "Thần thiếp không thích mấy bài Ngự thi của
Hoàng thượng đâu, hay là phạt thần thiếp chép thơ Đường đi."
Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc bật cười, nâng hai tay lên nhéo hai vành tai hắn, giống
như dỗ dành lại giống như làm nũng: "Được rồi được rồi, chép Ngự thi thì
chép Ngự thi, nhưng mà trong cung thần thiếp không có nghiên mực nào
tốt cả. Ô Kim đài này quý giá lại đẹp mắt, Hoàng thượng cho thần thiếp
được không?"
Hoằng Lịch giật tay nàng xuống: "Không biết quy củ! Ô Kim đài này
không phải bình thường, trân quý vô cùng, trẫm chỉ có một cái mà thôi!"
Bàn tay 'không biết quy củ' bị kéo ra lại đưa tới, trong chốc lát lắc lắc
cánh tay hắn, chốc lát sau lại lắc lắc cổ hắn, cuối cùng cũng làm rung động
trái tim Hoằng Lịch.
"Cho nàng cho nàng, cho nàng hết!" Hắn tức giận nói, "Đừng cười
nữa, mau qua đây vẽ xong tranh hoa lan đi!"
Nói xong, cánh tay ôm nàng vòng trước ngực, tiếp tục dạy nàng vẽ
tranh.
"... Cái này là gì vậy?"
"Hoàng thượng không nhìn ra sao?"
"Nói."
"Bọ ngựa đó."
"Ngụy Anh Lạc!"
Cửa ra vào. Đức Thắng và Lý Ngọc bốn mắt nhìn nhau.