"Lý tổng quản." Ánh mắt Đức Thắng tràn ngập vẻ không thể tưởng
tượng nổi, "Nô tài ở trong cung lâu vậy rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ
nhân như Lệnh tần."
Lý Ngọc: "Đừng nói ngươi chưa từng nhìn thấy, ngay cả ta cũng chưa
từng nhìn thấy! Hậu cung ba nghìn giai lệ, người nào người nấy đều dịu
dàng ngoan ngoãn, kêu gì làm nấy, lại xuất hiện một đóa hoa hiếm thấy như
Lệnh tần."
Đức Thắng lén dòm vào trong phòng, hạ giọng nói: "Lý tổng quản,
vừa rồi nô tài nhìn thấy Lệnh tần nhéo tai Hoàng thượng, còn dám vỗ đầu
rồng! Trời ạ! Nô tài sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, còn tưởng là đầu
Lệnh tần sắp rơi xuống đất rồi!"
Lý Ngọc cảm thán: "Ai cũng xem Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn,
chỉ một mình Lệnh tần xem Hoàng thượng là người bình thường! Hỉ nộ ái ố
tùy tâm trạng, lúc không vui còn dám trở mặt với Hoàng thượng, nhưng
Hoàng thượng vẫn vui vẻ chịu đựng! Quái lạ!"
Đức Thắng lắc đầu: "Lệnh tần nương nương thật đáng sợ, từng giây
từng phút đều vuốt râu rồng! Cho dù người khác biết được bí quyết sủng ái
của Lệnh tần thì cũng không ai dám làm theo, lỡ không cẩn thận liền mất
đầu như chơi!"
Lý Ngọc cười ha ha một tiếng, nhanh chóng xụ mặt: "Còn không mau
đi đổi trà!"