Thấy hình như mình sơ ý chọc giận nàng, Ngọc Hồ vội cười làm lành:
"Đúng vậy. Nương nương đã chuẩn bị thế cờ tỉ mỉ, lại trăm phương ngàn kế
tìm những thư thiếp mà Hoàng thượng thích nhất, nhất định sẽ giữ được
Hoàng thượng!"
Nếu nói Ngụy Anh Lạc là "Tục", vậy Thuần quý phi chính là "Nhã".
Cầm kỳ thi họa, đàn dây sáo ống, Mai Lan Cúc Trúc, thanh lịch đại
nhã.
Thuần quý phi hơi nhíu mày, không cho rằng sự "Nhã" của mình sẽ
thua dưới cái "Tục" của Ngụy Anh Lạc, nhưng dần dà phát hiện, thời gian
Hoằng Lịch lưu lại Chung Túy cung ngày càng ít, số lần đến Diên Hi cung
lại càng nhiều, giống như tất cả người thường trên đời thỉnh thoảng chơi
đàn thổi sáo, nhưng đại đa số vẫn luôn nghĩ đến củi gạo mắm muối hơn.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Thuần quý phi phục hồi tinh thần, bước nhanh ra ngoài nghênh đón:
"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Hoằng Lịch đưa tay nhẹ đỡ: "Miễn lễ."
Cung nhân dâng trà lên, Thuần quý phi tiếp nhận, tự tay đưa đến trước
mặt Hoằng Lịch: "Hoàng thượng, thần thiếp đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ
lần trước người lưu lại rồi."
Hoằng Lịch cũng không đến đây để cùng nàng thảo luận chuyện chơi
cờ. Hắn cười nói: "Nàng nói vụ cung thị đã điều tra rõ ràng, trẫm muốn
nghe xem rốt cuộc là chuyện gì."
Nghe xong mục đích hắn đến đây, Thuần quý phi mừng thầm trong
bụng.