Tiếng trống không thể so với tiếng đàn, nhưng đồ vật thông thường
này vẫn xuất hiện ở nơi đông người kín chỗ, chẳng hạn như sân khấu kịch,
múa lân, chợ hoa đăng. Bỗng Hoằng Lịch vươn người đứng dậy đến gần
cửa sổ, vừa đẩy ra đã thấy đèn khổng minh chậm rãi bay lên trời đêm, đèn
sáng như lửa, lại giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Thuần quý phi vẫn còn sau lưng hắn thao thao bất tuyệt: "Còn nữa,
Hoàng thượng..."
Hoằng Lịch chợt khoát tay chặn lại: "Trẫm còn có việc, lần sau nói
tiếp!"
Nói xong, cũng không quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, sải bước
chạy ra cửa cung.
Ánh đèn tiếng trống kia dẫn dắt hắn đến một con đường.
Từng đèn từng đèn khổng minh bay lơ lửng trên không trung, hợp
thành một dải ngân hà sáng chói.
Thời gian dần trôi qua, Hoằng Lịch nghe thấy vài thái giám cung nữ
trò chuyện với nhau.
"Cô nghe đi, là tiếng trống!"
"Hình như từ đèn khổng minh thổi tới đây."
"Làm thế bằng cách nào nhỉ?"
"Cô muốn biết thì đến hỏi Lệnh tần nương nương ấy! Chẳng phải đèn
khổng minh phát ra tiếng nhạc kỳ lạ đó là do tự tay nương nương làm ra
sao?"
Trong Ngự hoa viên, một nhóm cung nữ thái giám chẳng biết tụ lại từ
khi nào. Một trong số đó định mở miệng, chợt trông thấy một thân ảnh màu