vàng sáng đang tới đây, hoảng hốt vội vã quỳ xuống nói: "Nô tài cung thỉnh
Hoàng thượng thánh an!"
Mấy cung nhân khác quay đầu lại cũng nhao nhao quỳ xuống: "Nô tài
cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Nếu nói người trên thế gian nhiều như sao, vậy Hoằng Lịch chính là
vầng trăng duy nhất.
Hắn đi tới đâu thì nơi đó trở thành trung tâm của bầu trời.
Tất cả ngôi sao phải cúi đầu dưới hào quang của hắn... Trừ một ngôi
sao.
Ngụy Anh Lạc vẫn mắt điếc tai ngơ tiếp tục đốt một chiếc đèn khác,
hai tay cầm đèn định thả bay lên cao, chợt một bàn tay xuất hiện cướp đèn
khổng minh từ tay nàng.
Nghiêng đầu về một bên, Ngụy Anh Lạc kỳ quái nhìn hắn: "Không
phải Hoàng thượng đến Chung Túy cung rồi sao? Tại sao lại đến đây?"
Hoa đăng chập chờn, ánh sáng vàng cam phản chiếu dịu nhẹ trên
khuôn mặt Hoằng Lịch. Hắn mỉm cười: "Không phải nàng cố ý dẫn trẫm
đến sao?"
Anh Lạc cười nói xinh đẹp: "Hoàng thượng thật biết nói đùa. Chẳng
qua thần thiếp thấy nhàm chán nên làm đèn khổng minh cho vui thôi."
Hoằng Lịch lắc nhẹ đèn khổng minh vài cái, quả nhiên bên trong phát
ra âm thanh kỳ lạ, ban đầu nghe như tiếng trống, nhưng mơ hồ lại có tiếng
sáo diều xen lẫn bên trong.
Hoằng Lịch hỏi: "Nàng làm thế nào để chúng nó phát ra tiếng nhạc
được vậy?"