Anh Lạc nháy mắt mấy cái: "Người đoán xem?"
Nói xong, nàng đoạt lại đèn khổng minh cuối cùng từ tay Hoằng Lịch,
hai tay vừa xòe ra, đèn khổng minh giống như đom đóm cực đại nhẹ nhàng
bay lên trời.
"... Trống giấy." Hoằng Lịch đứng chắp tay, nhìn theo đèn khổng minh
trên không trung kia, nói, "Nàng dùng trống giấy làm thành đèn khổng
minh, vì vậy mới có thể phát ra âm thanh tùng tùng."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người. Nàng biết Hoằng Lịch thông minh tài trí,
sớm muộn sẽ đoán được đáp án, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Đúng vậy, là trống giấy." Nàng nói, "Không chỉ trống giấy, còn có
sáo tiêu nữa. Nên khi nó bay lên trời, còn có thể nghe được tiếng sáo diều.
Được rồi, thần thiếp thả xong đèn rồi! Hoàng thượng cũng đã giải đáp được
nghi hoặc, giờ người có thể quay về đánh cờ tiếp!"
Dứt lời, xoay người muốn đi.
Sau đó, bước chân ngừng lại. Ngụy Anh Lạc hơi hơi nghiêng đầu, cúi
xuống nhìn.
-- Hoằng Lịch nắm tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, thân mật
khăng khít.
"Trẫm không chơi cờ nữa." Hoằng Lịch nắm chặt tay nàng, ánh mắt
vẫn còn nhìn lên trời, "Nàng ngắm trăng với trẫm đi."
Cung nhân đứng gần đó hiểu chuyện, thức thời lui xuống trong âm
thầm lặng lẽ.
Ngụy Anh Lạc đứng cạnh Hoằng Lịch hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu
hỏi: "Người ngắm trăng hay là ngắm thần thiếp?"