Một chiếc kiệu nhỏ đưa Thanh Liên ra phủ. Giải quyết êm xuôi
chuyện này xong, Phó Hằng lại dốc sức lao vào công việc. Thân là đại thần
trong triều, tâm phúc của thiên tử, tiệc xã giao là chuyện khó tránh khỏi.
Ngày hôm đó sau khi hạ triều, một vài vị quân cơ đại thần mời hắn uống
rượu ở tửu lâu.
"Không được." Phó Hằng cười từ chối, "Có luật Đại Thanh treo trên
đầu, chúng ta không thể chịu nổi sáu mươi trượng đâu. Huống hồ dù muốn
uống đi nữa cũng phải tìm được nơi đã chứ đúng không? Có nghiêm lệnh
của Hoàng thượng, tần lâu sở quán ở kinh thành đều sắp mất tích cả rồi..."
Vừa dứt lời thì có một nữ tử phóng tới xe ngựa của hắn. Xe ngựa
không kịp dừng lại, tuấn mã hí vang trời, chân trước giơ lên đá vào người
cô gái nọ. Cô gái ấy hét lên một tiếng, lăn ra mặt đất nằm bất tỉnh.
Phó Hằng vội vàng xuống xe ngựa, thấy hai nam nhân đang ghé vào
người nữ tử, liền hỏi: "Các ngươi quen biết cô ấy sao?"
Hai gã này mặc trang phục cộc tay, y hệt bọn côn đồ của băng đảng
Thanh bang. Vốn muốn công phu sư tử ngoạm lừa bịp Phó Hằng một trận,
nhưng thấy hắn mặc quan phục trên người, dũng khí của bọn chúng lập tức
bay biến, nịnh nọt nói: "Cô ta là cô nương trong quán của chúng tôi, tướng
mạo xấu, không đáng giá mấy đồng tiền, không đáng giá mấy đồng tiền."
Thấy bọn họ coi mạng người rẻ mạt như vậy, Phó Hằng nhịn không
được nhíu mày.
Những quân cơ đại thần khác từng là khách quen của thanh lâu nên
hiểu rõ nội tình hơn, vì thế một người ghé vào tai Phó Hằng nói: "Quán
trong miệng bọn hắn là những kỹ điếm lén lút mở làm ăn. Ta đoán cô
nương này bị đem bán rồi. Ngài cứ đưa tiền cho bọn hắn là xong chuyện."
Phó Hằng lắc đầu, cởi xuống túi tiền bên hông, ném về phía tên côn đồ
hung ác: "Một mạng người đấy. Chăm sóc vết thương cô ấy cho tốt."