Sau nửa ngày trầm mặc, Phó Hằng mới gật gật đầu.
Cửa phòng sau lưng đóng lại, Phó Hằng chậm rãi ngồi bên giường
nhìn nữ tử trên giường. Khuôn mặt từng thanh lệ như hoa sen có một vết
sẹo thật dài -- vết sẹo này do Nhĩ Tình gây ra. Ngoài ra, trên người Thanh
Liên còn vô số vết thương khác vừa dài vừa sâu, đó là do nhiều nam nhân
đánh đập mà thành.
Nhưng đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn là Nhĩ Tình.
"Thiếu gia." Bỗng Thanh Liên xoay người sang nơi khác, đưa lưng về
phía hắn nghẹn ngào nói, "Đừng nhìn nô tỳ, nô tỳ dơ bẩn như vậy sẽ ô uế
đôi mắt của ngài mất."
Phó Hằng lòng trong đau xót: "Không, cô không bẩn."
"Thiếu gia..." Thanh Liên lại gọi hắn một tiếng, cực ôn nhu cực bi
thương, "Mỗi lần gọi ngài là Thiếu gia, ngài đều trở nên rất dịu dàng. Lúc
ban đầu, trong lòng nô tỳ cũng có chờ mong... Sau đó có một ngày, nô tỳ
đột nhiên hiểu rõ, cái ngài muốn nghe chỉ là hai chữ Thiếu gia này thôi,
đúng không?"
Phó Hằng trợn to mắt nhìn Thanh Liên.
Không ai biết vì sao hắn lại chỉ đối với Thanh Liên là khác biệt.
Không phải vì tướng mạo trong sáng, cũng không phải vì thân thể thướt
tha, hóa ra chỉ vì tiếng gọi của nàng.
... giống tiếng gọi của Ngụy Anh Lạc như đúc.
"Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng Thanh Liên là người của
Thiếu gia, nhưng bọn họ sai hết rồi." Hiện giờ giọng nói ấy chui vào lỗ tai
hắn, mang theo lời khẩn cầu hèn mọn, "Thiếu gia chỉ nghĩ tới một người,
nhớ tới một người, trong mắt chưa bao giờ có người khác. Bây giờ Thanh