Liên chỉ có một tâm nguyện, ngài có thể nắm chặt tay nô tỳ... gọi tên nô tỳ,
được không?"
Được không? Sau khi Thanh Liên làm thế thân lâu như vậy, ngài hãy
mở to mắt nhìn kỹ ta là ai, nhớ tên ta là gì. Ta là Thanh Liên.
"Thanh Liên." Phó Hằng kêu một tiếng, cầm chặt bàn tay trắng bệch
khô gầy của nàng.
Đến khi bàn tay ấy hoàn toàn mất đi hơi ấm, trở nên lạnh lẽo trong tay
hắn.
"Phó Hằng!" Cửa phòng mở toang, Nhĩ Tình được hạ nhân truyền tin
vội vàng kết thúc tiệc trà hôm nay, từ bên ngoài chạy vội về. Đảo mắt nhìn
thân ảnh Thanh Liên trong trướng, trên mặt Nhĩ Tình lập tức chồng chất vẻ
chán ghét không thèm che giấu, "Con tiện tỳ này..."
"Về rồi à?" Giọng nói Phó Hằng cực nhạt cực lạnh, "Thư ta viết đã đặt
trên bàn rồi."
Cái gì?
Nhĩ Tình hồ nghi đi đến bên cạnh bàn, chỉ thấy trên đó có đặt một
phong thư.
Bên ngoài giấy trắng mực đen, ghi rõ hai chữ: Hưu thư (Thư bỏ vợ).