"Nghe Trương ma ma nói ngươi thêu giỏi nhất, cho nên tất cả cổ áo,
tay áo, làn váy này phải thêu các kiểu hoa văn hợp thời. Đến khi trời sáng
rồi giao lại cho ta!" Phương cô cô giao việc xong lại đưa tay chỉ vào những
người còn lại, phân phó từng người một, "Bảy người các ngươi chia làm hai
nhóm. Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi đi nấu nước nóng, chuẩn
bị xà phòng, khăn mặt cho ta tắm rửa lúc sáng sớm. Nhóm còn lại đi quét
sân, bảo đảm cho mỗi một miếng gạch đều phải sáng bóng. Khẩn trương
làm đi!"
Mọi người nhanh chóng thực hiện. Cát Tường nghe thấy cô cô phân
phó như vậy, đúng ra đó là một chuyện tốt, so với quét tước còn nhẹ nhàng
hơn nhiều, hơn nữa còn có thể trò chuyện cùng với cô cô, cho nên khi được
giao việc như vậy Cẩm Tú liền cười đến không ngậm miệng được.
Nhưng Cát Tường lại không cười nổi, vì trong mắt nàng Phương cô cô
cùng mãnh hổ chẳng có gì khác biệt, hầu hạ cô cô đi tắm chẳng khác nào
nhổ răng của hổ cả.
"Đừng nhăn nhó mặt mày nữa." Giọng nói ôn nhu của Ngụy Anh Lạc
bỗng nhiên vang lên bên tai nàng, "Học tập Cẩm Tú đi kìa, cười nhiều lên,
ngươi cười lên rất đáng yêu."
"Ta không học theo cô ta đâu." Cát Tường bĩu môi, sau đó vẻ mặt sùng
bái nhìn qua Ngụy Anh Lạc, "Anh Lạc, cô thật lợi hại, làm sao cô biết
Phương cô cô sẽ còn quay trở lại?"
Nếu không phải được Ngụy Anh Lạc nhắc nhở không chừng người
vừa mới bị ăn gậy là nàng mới đúng.
Cát Tường cũng có tật xấu khi ngủ là ngáy, sở dĩ không bị Phương cô
cô bắt được là vì sau khi nghe Anh Lạc nói chắc nịch như vậy sợ hãi tới
mức không ngủ được, thao thức trằn trọc cho đến khi Phương cô cô quay
lại lần nữa.