thân phận Phương cô cô, sẽ không như hoa mẫu đơn hay thược dược vô
cùng diêm dúa lộng lẫy mà trội hơn cả chủ tử.
Nàng thêu đẹp lẫn tinh tế như thế, cho nên Phương cô cô dù có bới
lông tìm vết trước mặt mọi người cũng không tìm ra chỗ xấu nào.
Phương cô cô lật qua lật lại xiêm y trong tay một hồi, cuối cùng ánh
mắt rơi lên hoa tử đằng trên ống tay áo, ánh mắt bộc lộ tràn đầy yêu thích,
lấy tay vuốt ve cả buổi, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: "Thêu cũng
không tệ. Còn lại vài bộ ngươi cũng thêu đi, ta muốn kiểu hoa văn khác."
"Vâng, cô cô." Ngụy Anh Lạc thuận theo đáp, "Bây giờ thêu liền luôn
sao?"
Phương cô cô ngước mắt nhìn lên trời, kỳ thực rất muốn Ngụy Anh
Lạc ngay bây giờ thêu liền ngay cho mình, nhưng vì lấy công làm tư phải
có chừng mực nên chỉ đành tiếc nuối lắc đầu: "Đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đi
đến phường thêu làm việc."
Ngụy Anh Lạc hé miệng cười cười: "Vâng."
Phương cô cô cầm lấy xiêm y rời đi. Nhìn bộ dạng bà ta gấp gáp sai
bảo thuộc hạ, trên mặt lộ vẻ nóng lòng muốn lập tức thay đổi xiêm y này đi
khoe khoang với tỷ muội một phen.
"Xem người ta lại nịnh bợ kia kìa." Sau lưng, Cẩm Tú đang cùng các
tiểu cung nữ khác nói luyên thuyên, "Thật là một nô tài tốt đẹp trời sinh,
chúng ta nếu muốn từng bước lên cao đều phải học hỏi cô ta đó."
Cát Tường nghe không lọt tai chút nào, đang muốn cùng Cẩm Tú nói
lý lẽ lại bị Ngụy Anh Lạc kéo lại.
"Anh Lạc, cô ta nói cô như vậy cũng không tức giận sao?" Cát Tường
nổi giận đùng đùng nói.