Ngụy Anh Lạc cười cười, thời gian của nàng rất quý giá, sao có thể
lãng phí trên người Cẩm Tú kia chứ?
"Cát Tường, ngươi giúp ta một chuyện được không?" Ngụy Anh Lạc
hỏi.
"Cô nói đi." Cát Tường nhận lời không chút do dự.
"Ta sẽ không ăn bữa sáng nên ngươi giúp ta cầm về bánh bao nhé."
Ngụy Anh Lạc nói, "Ta có chút việc nên tới phường thêu trước."
Lúc này phường thêu tựa như một người say giấc nồng vô cùng yên
bình, đến một chút thanh âm cũng không có.
Ngụy Anh Lạc cũng không nhàn rỗi, nàng cầm lấy cây chổi chậm rãi
đến cửa trước phường thêu quét hoa rụng gom về một chỗ. Cây hoa mọc
trước cửa chính chính là hoa tử đằng, một thân cây đầy hoa cánh tím nhẹ
nhàng, đem chổi quét lên đều nhiễm hương hoa nhàn nhạt.
"Ngươi sao lại tới sớm như vậy?" Một thanh âm ở sau lưng nàng vang
lên.
Cái chổi trong tay ngừng lại, Ngụy Anh Lạc quay đầu lại cười cười:
"Trương ma ma đã đến."
Cuộc gặp này đã sớm được dự liệu từ trước.
Trương ma ma tại phường thêu làm việc luôn là người đầu tiên đến và
cũng là người cuối cùng trở về, cho nên chỉ cần tiết kiệm thời gian ăn sáng
để đến phường thêu đứng đợi ở cửa thì nhất định có thể gặp được Trương
ma ma.
Nhưng đương nhiên nàng sẽ không nói thật như vậy. Thay vào đó
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến phường thêu