làm việc. Ta sợ tới trễ nên quyết định đến đây sớm luôn."
Người già đều ưa thích đứa nhỏ biết quy củ , Trương ma ma cũng
không ngoại lệ, khuôn mặt luôn đăm đăm nghiêm túc hiện giờ lại nở một
mỉm cười hiếm hoi: "Ngươi là đứa nhỏ hiểu quy củ."
Ngụy Anh Lạc tất nhiên là hiểu quy củ rồi.
Nửa tháng tiếp theo, nàng mỗi ngày đều dậy sớm để thêu tú y trang
phục cho Phương cô cô; cây tử đằng, hoa lan mùa thu, cá chép Thanh Điểu,
hoa văn đều không hề trùng lặp. Lại đợi đến khi mặt trời lên cao liền cơm
cũng không ăn mà cầm theo chổi quét hướng phường thêu chạy đến.
Cũng có người muốn học theo nàng nhưng mới bốn năm ngày liền
kiên trì không nổi nữa.
"Đúng là số làm nô tài bẩm sinh." Cẩm Tú đối với người bên ngoài
nói, "Ta không học theo cô ta nữa."
Nàng không học được, cũng không muốn học, vì nàng không hiểu làm
như thế thì có ích lợi gì.
Ngụy Anh Lạc tuy rằng mỗi ngày đều vì Phương cô cô mà âm thầm
cống hiến nhưng cũng từng bị bà ta hà khắc đánh đòn. Mặc dù mỗi ngày
trời chưa sáng hẳn đều đi tới trước cửa phường thêu quét dọn nhưng
Trương ma ma cũng không có bởi vậy mà thiên vị nàng, phân phó lượng
việc không khác gì mấy so với mọi người, đôi khi còn giao nhiều việc hơn
nữa.
Rất nhiều người đều lén lút chê cười Ngụy Anh Lạc: cật lực nịnh nọt
không thành thì thôi, cần gì phải tự làm khổ mình như thế?
Ngụy Anh Lạc vẫn một mực làm theo ý mình, vẫn kiên trì sống như
vậy mặc kệ người ngoài bàn tán thế nào. Mặc dù không được lợi lộc gì,