Mặc ai nói gì thì nói, hôm nay Phó Hằng quyết tâm phải từ thê, sợ
ngay cả Thần Phật ở trên đài cao mở miệng cũng không thể lay chuyển
quyết định của hắn.
Nhưng Nhĩ Tình sao có thể dễ dàng để bản thân rơi vào tình cảnh vậy
được?
Trong mắt toát lên vẻ tàn nhẫn được ăn cả ngã về không, chợt cô ta
ngẩng đầu lên nói: "Phó Hằng, thiếp nói rồi, dù có chết, thiếp cũng phải
được Phú Sát gia khiêng ra cửa, cả đời này chàng cũng đừng hòng thoát
khỏi thiếp!"
Nói xong, cô ta đột ngột đập đầu vào tường!
Máu chảy như suối!
"Oa!" Phúc Khang An trong ngực ma ma khóc toáng lên, liên tục duỗi
tay về phía Nhĩ Tình, "Ngạch nương! Ngạch nương!"
Trong phòng một mảnh đại loạn, có người nhào về phía trước gọi cô
ta, có người lao ra ngoài cửa kêu đại phu.
Máu tươi chảy dọc theo trán Nhĩ Tình, chậm rãi phủ kín hai má, giống
như chiếc khăn đỏ thắm của tân nương lúc kết hôn. Phó Khiêm cố nén tiến
lên, quay đầu nói với Phó Hằng: "Tam ca, tuy đại nghĩa diệt thân rất thống
khoái, nhưng huynh thật muốn vì một tỳ nữ mà ép chết thê tử kết tóc của
mình sao? Nếu hôm nay tẩu ấy chết ở Phú Sát phủ, đừng nói đến Hỉ Tháp
Lạp thị có trả thù hay không, huynh không sợ thanh danh của Phú Sát gia bị
phá hủy sao?"
"Nhĩ Tình, tỉnh lại, tỉnh!" Lão phu nhân ngồi dưới đất, vuốt ve cầm
chặt tay Nhĩ Tình: "Con yên tâm, có ta ở đây, Phó Hằng không từ thê được
đâu!"