Giống như vẫn luôn đợi Lão phu nhân nói những lời này, Nhĩ Tình mở
mắt yếu ớt, hơi thở mong manh nói: "Ngạch nương... Con không đi... Con
không đi..."
Lời nói của Phó Khiêm không đả động được Phó Hằng, nhưng lại đả
động Lão phu nhân.
Bất luận là vì con đường làm quan của nhi tử hay vì thanh danh Phú
Sát gia, bà cũng không thể để Phó Hằng từ thê!
"Phó Hằng, ngạch nương chưa từng thất vọng về con như thế." Lão
phu nhân chậm rãi quay đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phó Hằng, "Con lại
vì một nữ nhân mà hoang đường đến mức này! Dù Nhĩ Tình có bức chết
một tỳ nữ, vậy đã sao? Chẳng qua chỉ là một đồ chơi, ai cũng không cho là
thật! Nhưng Nhĩ Tình là thê tử kết tóc được con dùng kiệu hoa đỏ lớn rước
vào phủ. Dù nó có phạm trăm nghìn lỗi lầm, con cũng nên tha thứ cho nó!"
Thấy hắn thờ ơ như cũ, Lão phu nhân cắn răng bồi thêm một câu:
"Nếu con còn giữ ý định bỏ rơi nó, vậy ta cũng sẽ đi! Hai chúng ta cùng rời
khỏi cái nhà này!"
Thấy đến cả mẹ của mình cũng nói ra lời tàn nhẫn như vậy, Phó Hằng
bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: "Con có thể không bỏ cô ta."
Nhĩ Tình đang gối đầu lên đùi một thị nữ, trên trán được đắp một
chiếc khăn, nghe xong lời này, khóe môi không khỏi khẽ cong lên, nhưng
không ngờ câu nói tiếp theo của hắn sẽ là: "Kể từ hôm nay, cô ta sẽ đến ở
gia miếu ăn chay niệm Phật cả đời, chuộc tội cho chính mình!"
Nụ cười cứng đơ ở khóe môi Nhĩ Tình. Cô ta khó khăn ngồi dậy,
nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Phó Hằng phẩy tay áo bỏ đi.