"Ta yên tâm thế nào được!" Hải Lan Sát trợn tròn mắt, bên trong tràn
ngập hiếu kỳ, "Rõ ràng Hoàng thượng đã bác bỏ thỉnh cầu của huynh, sao
chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi ý định rồi?"
Bỗng nhiên Phó Hằng dừng lại, vừa chắp tay vừa thối lui ra ven đường
phía sau.
Hải Lan Sát quay đầu nhìn lại, vội vàng thối lui theo hắn, chắp tay
hành lễ.
Trên hành lang, Ngụy Anh Lạc ngồi trên nghi giá chậm rãi đi qua.
Thoáng chốc, chợt nàng xoay đầu lại, nở nụ cười thần bí với Phó
Hằng.
Phó Hằng cũng nở nụ cười đáp lại nàng.
Hải Lan Sát hết nhìn Ngụy Anh Lạc lại nhìn Phó Hằng. Chờ đoàn nghi
giá khuất bóng rồi, hắn lập tức nắm một bên vai Phó Hằng, vẻ mặt nghiêm
túc nói: "Người anh em, huynh không thể làm bậy nha, nên nhớ trong nhà
huynh còn có cha mẹ, còn có vợ con nữa..."
"Chẳng biết huynh đang nói gì nữa." Phó Hằng thản nhiên nói.
Giữa hai người này tuyệt đối có gì đó! Nhưng Phó Hằng ngậm miệng
quá chặt, cũng không thể đến Diên Hi cung chất vấn Lệnh phi đang như
mặt trời ban trưa kia, làm sao bây giờ?
"Có rồi!" Chợt Hải Lan Sát vỗ đùi, "Tìm Minh Ngọc!"
So với Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng, đương nhiên ứng phó với Minh
Ngọc dễ hơn nhiều.
Hoặc có thể nói, nam nữ lúc yêu cuồng nhiệt thì hiếm khi giữ bí mật;
mà phần lớn thời gian bên nhau, họ có thói quen kể cho nhau nghe.