Cùng nhường cơm sẻ áo, cùng chia ngọt sẻ bùi.
Bên trong thị vệ sở, Hải Lan Sát chuẩn bị một bàn trái cây tiếp đãi
Minh Ngọc, thuận miệng hỏi: "Gần đây nương nương nhà cô thế nào rồi?"
"Tốt lắm!" Minh Ngọc bỏ vào miệng một miếng mứt hoa quả, mặt
mày hớn hở khoe khoang nói, "Trưa nay Hoàng thượng dùng thiện, lại gọi
nương nương của chúng ta đến ăn."
"Hả, có gì lạ đâu?" Hải Lan Sát giống như cố ý bới móc, "Có vị nương
nương nào trong hậu cung mà chẳng cùng Hoàng thượng ăn chung một hai
lần?"
"Không giống vậy." Minh Ngọc lắc đầu, "Lúc nương nương trở về còn
mang theo cả đầu bếp của Hoàng thượng nữa."
"A?" Câu trả lời vượt ngoài dự liệu của Hải Lan Sát.
"Không chỉ đầu bếp." Minh Ngọc đếm đầu ngón tay tính cho hắn
nghe, "Tháng trước cầm về khay rửa bút, hôm kia là đồng hồ, hôm qua thấy
cái chén phỉ thúy đẹp mắt thì trực tiếp lấy đi luôn. Thử hỏi cả Tử Cấm
Thành này có ai giống nương nương của chúng ta, muốn gì Hoàng thượng
cũng đều cho?"
Quả thật chỉ có Lệnh phi, độc nhất vô nhị.
"Lệnh phi nương nương quá cao tay." Hải Lan Sát nhịn không được
giơ ngón tay cái lên, sau đó cảm thán nói, "Nói mới nhớ, hôm qua Hoàng
thượng rõ ràng đã bác bỏ thỉnh cầu của Phó Hằng, thế mà hôm nay lại đột
nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý cho hắn xuất chinh..."
Minh Ngọc trừng mắt nhìn, bỗng nhiên duỗi tay đẩy người hắn: "Hay
lắm! Nói cả buổi, hóa ra ngài muốn moi tin tức từ ta nha!"