Nhưng kết cục đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Nếu đã chia ly, hà
tất gặp lại? Nếu đã lỡ duyên, không cần thề ước.
"Về rồi à?"
Ở Diên Hi cung, Ngụy Anh Lạc đang cắm hoa trong bình.
"Ta về rồi đây." Minh Ngọc trở tay đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh,
thuận tay đưa một cành hoa nhài cho nàng.
Ngụy Anh Lạc đưa tay tiếp nhận, cắt ngang dựng thẳng cắm vào, cuối
cùng ngắm nghía bình hoa nhài trước mặt, thở dài: "Trước đây nhìn Hoàng
hậu nương nương cắm hoa thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng đến
lượt ta cắm thì khó coi vô cùng!"
Minh Ngọc bật cười: "Cho nên Hoàng thượng mới nói cô tục đó!"
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Sau này có thể cải thiện dần thư pháp, hội
họa, đánh đàn. Nhưng ánh mắt và phong thái có ngàn năm cũng chẳng đổi
được. Hoàng hậu nương nương xuất thân trong thế gia vọng tộc, còn ta
sống ở phố phường từ nhỏ đến lớn, tất nhiên không so bì được rồi."
Minh Ngọc: "Vậy cô còn luyện tập làm chi?"
Đánh giá cẩn thận bình hoa một lát, rốt cuộc cũng lựa được chỗ cắm,
Ngụy Anh Lạc cắm cành khác vào đó: "Một ngày không được thì một năm,
một năm không được thì mười năm. Dù thiên phú không cao thì lấy cần cù
bù kém cỏi. Có thể không tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng mỗi khi Hoàng
thượng hỏi tới, ta cũng không thể trợn mắt hoài được!"
Thuần quý phi không muốn mà cũng không thể học 'Tục' của nàng,
nhưng nàng có thể học 'Nhã' của cô ta. Chữ 'Nhã' rất cao, chữ 'Tục' quá
thấp, chỉ có thể 'nhã tục cộng hưởng' mới khiến con người vui vẻ nhất.