"Chủ tử." Giọng nói Tiểu Toàn Tử bỗng vang lên sau lưng nàng, "Nô
tài làm xong rồi ạ."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy sững sờ, nhanh chóng quay đầu, trong mắt
không nén được kinh hỉ: "Ca!"
Một thái giám dung mạo xinh đẹp đứng sau lưng nàng, cười một cái,
trời đất phai màu.
Đúng là Viên Xuân Vọng!
"Ca!" Ngụy Anh Lạc chạy nhanh tới nghênh đón đối phương, bước
chân quá vội suýt chút nữa rớt cả giày, "Ta cứ nghĩ huynh sẽ không đến..."
Viên Xuân Vọng gõ nhẹ lên trán nàng, thân mật như thể dường như
hai người chưa từng cắt đứt quan hệ: "Ta không đến thì ai đến? Ở Viên
Minh Viên xa như vậy còn có thể nghe tin muội gặp rắc rối, nên ca ca chỉ
có thể đến giúp muội giải quyết hậu quả thôi."
Ngụy Anh Lạc sờ trán, lòng tràn đầy ấm áp. Vì trước đây Hoằng Lịch
lạnh nhạt nàng, nên phần lớn người của Diên Hi cung đều tìm lối đi riêng,
chỉ có Minh Ngọc và Tiểu Toàn Tử là ở lại. Bây giờ nàng tái đắc sủng, sắc
phong lên Lệnh phi, không lạ gì khi thấy những cỏ đầu tường này (**) quay
về. Hoằng Lịch đồng ý cho nàng thuyên chuyển người mới từ các nơi khác
sang, nàng chỉ nghĩ tới Viên Xuân Vọng.
(**) gió chiều nào ngả theo chiều đó
Với địa vị vinh sủng của nàng hôm nay, muốn điều một người từ Viên
Minh Viên đến dễ như trở bàn tay.
Sợ là đối phương không chịu đến.