Mang tâm trạng thấp thỏm lo âu thử một lần, không ngờ lại thu được
kết quả tốt như thế.
"Chủ tử!" Tiểu Toàn Tử liếc nhìn Viên Xuân Vọng đầy cảnh giác,
tranh sủng nói, "Hoàng thượng sai người đưa tới một bộ áo giáp, nói là
ngày mai muốn mang chủ tử đi cưỡi ngựa!"
"Cưỡi ngựa?" Lực chú ý của Ngụy Anh Lạc chuyển dời lên người hắn.
Tiểu Toàn Tử thấy vinh dự theo: "Dạ. Dù gì cũng phải để chủ tử học
cưỡi ngựa trước để sau này Hoàng thượng còn dẫn chủ tử tham gia lễ săn
bắn Mộc Lan vào mùa thu chứ ạ!"
"Cưỡi ngựa... Cưỡi ngựa nha..." Anh Lạc chậm rãi nhả ra từng chữ,
chợt cười nói, "Tiểu Toàn Tử, ngươi hãy loan tin ngày mai Hoàng thượng
muốn đích thân dạy ta cưỡi ngựa ra ngoài đi!"
Tiểu Toàn Tử ngẩn người, Minh Ngọc bên cạnh vội vàng ngăn cản
nói: "Không được đâu. Hiện giờ trong cung cô được sủng ái như thế, đám
cung phi kia đã hận cô thấu xương rồi. Nếu còn truyền tin tức này ra ngoài,
chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao?"
Ngụy Anh Lạc 'a' một tiếng, như cười như không nói: "Ta thích nhìn
thấy vẻ đỏ mặt tía tai, giậm chân tức tối nhưng lại không thể làm được gì
của các cô ấy... Đi, cứ làm theo lời ta nói đi!"