Hải Lan Sát cười ha hả, không ép Minh Ngọc nữa. Nếu nàng bằng
lòng thì đáp, không muốn thì thôi, không ép buộc.
Dù sao hắn cũng chỉ hiếu kỳ xíu thôi!
Minh Ngọc có chút do dự, cuối cùng lập lờ nước đôi nói với hắn:
"Nương nương chúng ta là một người có ơn phải trả, có thù tất báo. Phú Sát
đại nhân đã giúp nương nương đạt được tâm nguyện, vì vậy... ngài có hiểu
không?"
Hải Lan Sát cũng không ngốc. Minh Ngọc đã nói đến đó, sao hắn
không hiểu được?
Phó Hằng đã giúp Ngụy Anh Lạc được như ý, nên Ngụy Anh Lạc có
qua có lại, cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.
"Khắp thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, vậy mà huynh ấy lại chỉ thích
có một người." Hải Lan Sát thầm nghĩ, "Phó Hằng, ta thật không biết nên
nói huynh hạnh phúc hay bất hạnh nữa..."
Hồng nhan dễ có, tri kỷ khó cầu.
Đời này kiếp này, phải tam sinh hữu hạnh (*) mới có thể gặp được một
người vừa hồng nhan vừa tri kỷ.
(*) phúc ba đời
"Ủa? Nhớ lại thì, Diên Hi cung ở hướng khác cơ mà, cũng không tiện
đường, sao Lệnh phi lại gặp được họ ở đó nhỉ?" Hải Lan Sát suy nghĩ kỹ
càng một phen, trong lòng cảm thán, "Nói như vậy, khi nãy không phải
ngẫu nhiên gặp nhau, mà là Lệnh phi cố ý đến tiễn Phó Hằng ư? Phó
Hằng... quả nhiên huynh là tên bất hạnh mà!"
Tam sinh hữu hạnh, cho huynh một người.