Bên trong Diên Hi cung, ngọn nến cháy rực từ lúc đêm đen đến hừng
đông.
Thần sắc thái y khẩn trương, không phải vì Ngụy Anh Lạc nguy hiểm
đến tính mạng, mà vì Hoằng Lịch cứ cách nửa canh giờ sẽ sai Lý Ngọc tới
đây hỏi hắn một câu: "Lệnh phi sao rồi?"
Hoằng Lịch càng lo lắng thì thái y càng khoanh tay bó gối, đắp thuốc
hết lượt này đến lượt khác một hồi, càng lúc càng cực kỳ cẩn trọng, lúc này
mới nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi ứa ra nói: "Được rồi, ngài bẩm báo
với Hoàng thượng được rồi..."
Lý Ngọc chạy qua chạy lại như con thoi, hiện giờ xác nhận Lệnh phi
đã hồi phục mới thở phào nhẹ nhõm, vội chạy như bay về Dưỡng Tâm điện
phục mệnh, trông thấy cửa phòng đóng chặt, biết rõ bên trong đang đàm
luận nên đứng ở cửa ra vào canh chừng.
"Nói đi." Trong Dưỡng Tâm điện, sắc mặt Hoằng Lịch cực kỳ âm
trầm, "Có phát hiện gì?"
"Hồi Hoàng thượng." Hải Lan Sát vừa từ trại ngựa trở về, đang quỳ
trên đất để báo cáo tin tức mới thu thập được cho Hoằng Lịch: "Nô tài kiểm
tra toàn bộ trại ngựa, phát hiện có người đã động tay động chân vào thức ăn
ở máng con ngựa đó, khiến con ngựa bình thường vô cùng ngoan hiền đột
nhiên phát điên, hất ngã Lệnh phi nương nương."
Hoằng Lịch nắm chặt ngón tay run bần bật, lạnh lùng nói: "Bắt giữ tất
cả giám quản sự vụ đại thần, đồng viên, ngoại lang, chủ sự ở Thượng tứ
viện để thẩm tra nghiêm khắc!"
"Rõ."
Chờ thị vệ đã rời khỏi, Lý Ngọc mới tiến vào thưa: "Hoàng thượng,
Lệnh phi đã tỉnh."