Hoằng Lịch sắp sửa đứng dậy qua thăm, nhưng thị vệ báo lại có quân
tình khẩn cấp, hắn chỉ có thể ngồi xuống lại lần nữa. Chờ đến khi hết bận
rộn, vầng trăng treo trên đầu ngọn liễu, hắn ngay cả cơm cũng không ăn đã
lập tức đi tới Diên Hi cung. Sắc trời tối dần, cung nhân tất bật treo đèn lồng
giấy dưới mái hiên, sáng loáng như ánh trăng tròn quay liên tục, hắn đạp
trăng bước vào tẩm điện Ngụy Anh Lạc.
Vẫy tay cho cung nhân lui, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng,
áy náy nói: "Là trẫm không tốt, trẫm không nên bảo nàng đi cưỡi ngựa."
Ngụy Anh Lạc ở trong trướng không nói một lời, đưa lưng về phía hắn
ngủ.
Tưởng nàng đã ngủ rồi, Hoằng Lịch không đành lòng đánh thức nàng,
hạ giọng thủ thỉ: "Xương cốt nhất định rất đau, trẫm cũng không có bên
cạnh nàng. Đêm nay trẫm không đi mà ở bên nàng, được không?"
"Không cần." Ngụy Anh Lạc nói.
Hoằng Lịch ngẩn người, dở khóc dở cười: "Nàng tỉnh rồi à?"
Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng, vẫn hướng mặt vào tường không để ý tới
hắn.
"Nếu nàng đã không muốn gặp trẫm, vậy trẫm đi đây." Hoằng Lịch giả
vờ đứng dậy.
Lập tức Ngụy Anh Lạc nằm lăn vào lòng hắn, vì động đến miệng vết
thương mà nhe răng trợn mắt một hồi, đau đến mức thút thít khóc khẽ.
"Nàng thật là." Hoằng Lịch đau lòng nâng nàng dậy, "Lúc này rồi mà
còn cứng miệng như vậy."