"Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc ôm hông hắn không buông, tựa như
nàng đang ôm cọng cỏ cứu mạng, nức nở nói, "Có người muốn giết thần
thiếp."
Hoằng Lịch sững sờ, an ủi: "Đừng suy nghĩ linh tinh, đây chẳng qua
chỉ là ngoài ý muốn thôi!"
Nàng nằm trong lòng hắn run đến lợi hại. Vốn là một nữ nhân quật
cường có chút vô pháp vô thiên, chợt lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy trong
lòng mình, hắn cảm thấy đặc biệt thương tiếc. Nàng run rẩy nói: "Hoàng
thượng, có người muốn thiếp chết. Người đó... muốn thiếp ngã ngựa gãy cổ
mà chết!"
Chợt nàng ngước đôi mắt sóng sánh nước lên, vừa bất an vừa quyến
luyến nhìn hắn, muốn hắn hứa với nàng: "Hoàng thượng, người sẽ bảo vệ
thần thiếp sao?"
"Sẽ." Hoằng Lịch ôm nàng vào ngực, vỗ nhè nhẹ lưng nàng, "Trẫm sẽ
bảo vệ nàng, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng..."
Dỗ dành một lúc, nàng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay
hắn lần nữa. Hoằng Lịch ôm nàng thả nhẹ lên giường đắp chăn lại, chăm
chú nhìn vẻ mặt nàng ngủ hồi lâu, sau đó đang định rời đi, chợt cảm giác
tay áo bị xiết chặt, cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón út của nàng đang níu tay
áo mình, ngủ rồi nhưng cũng không chịu để hắn đi.
Hắn cũng không nỡ bỏ đi, thế là ngồi lại ở mép giường, thấp giọng
nói: "Vào đi."
Lý Ngọc tiến đến, nhìn Ngụy Anh Lạc trên giường, tự giác hạ giọng,
nói: "Hoàng thượng, Hải Lan Sát báo lại đã thẩm vấn một lượt tất cả quản
giáo sự vụ đại thần, đồng viên, ngoại lang, chủ sự, thái giám ở Thượng tứ
viện, ngoài hai chữ oan uổng thì không điều tra được gì thêm."