nói: "Tối qua trẫm sai người thả thái giám phạm tội ở Thượng tứ viện đi,
nàng đoán bọn họ đã đi đâu?"
Sắc mặt Thuần quý phi dần trở nên trắng bệch, trong lòng đã có đáp
án.
"Đại đa số đều quay về phòng ngủ, trừ tên... tiểu thái giám dắt ngựa
cho Lệnh phi." Hoằng Lịch nhìn đối phương chằm chằm, gằn từng chữ,
"Hắn ta đêm hôm khuya khoắt chạy tới Chung Túy cung!"
"Thần thiếp chưa từng thấy người này!" Thuần quý phi nghiêm mặt
nói.
"Tên này vô cùng cảnh giác, phát hiện có người theo dõi lập tức vòng
vèo trở về, thị vệ của trẫm bắt được hắn ép hỏi cả buổi, hắn cũng nói chưa
từng thấy nàng. Nhưng chưa từng thấy nàng lại nửa đêm chạy đến Chung
Túy cung làm gì?" Hoằng Lịch khẽ dựa vào ghế, có chút mỏi mệt lẫn thất
vọng nhắm mắt lại, "Trẫm cũng muốn tin tưởng nàng, hy vọng mọi chuyện
không liên quan đến nàng..."
Hoằng Lịch không lập tức ra tay, thứ nhất vì không có bằng chứng xác
thực, thứ hai vì 'một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa'. Hai người đã có
nhiều năm tình nghĩa, thậm chí còn có chung một đứa con với nhau.
Nhưng dù vậy, trong lòng hắn, địa vị Chung Túy cung đã không còn
như trước, hình bóng Thuần quý phi đoan trang nhã nhặn cũng chết rồi.
"Ngạch nương." Lục a ca dụi mắt nhập nhèm bước ra, cả người nho
nhỏ đáng yêu giống như người gỗ.
"Hài tử." Thuần quý phi vươn tay ôm lấy con, dựa trên vai hắn nghẹn
ngào.