"Sao ngạch nương lại khóc?" Lục a ca nâng tay lau nước mắt trên mặt
nàng.
"Ngạch nương không có khóc." Thuần quý phi cười trả lời hắn, nghĩ
thầm: Ta còn chưa thua, ta không thể khóc.
Sau khi dỗ dành Lục a ca ngủ xong, Thuần quý phi nhẹ lau sạch nước
mắt, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh lẽo, nói: "Ngọc Hồ, mời Du phi tới
đây."
Chúng phi trong hậu cung không có giao tình với Ngụy Anh Lạc nhiều
lắm, Du phi này cũng được xem như là người quen thân với nàng nhất.
Khác với Ngụy Anh Lạc và Thuần quý phi vì được sủng mới phong
Phi, Du phi vì sinh được nhi tử mới khó khăn lên được vị Phi. Một năm
365 ngày, chỉ có lễ tết hay những dịp đặc biệt mới có thể nhìn thấy Hoằng
Lịch, còn lại hầu như Hoằng Lịch không đặt chân đến chỗ ở của nàng.
Một người như vậy đứng trước mặt Thuần quý phi vừa có nhi tử vừa
có vị Phi, đương nhiên thấp hơn một đoạn.
Hôm nay nàng ngồi đoan chính trên ghế, bên cạnh có để một hộp
ngọc, bên trong là củ nhân sâm lâu năm hình rễ cây, người trong dân gian
gọi là sâm em bé hoặc sâm yêu tinh.
Cuộc sống Du phi túng quẫn, không thể tặng người khác lễ vật lớn
như vậy. Trái lại, đây là Thuần quý phi tặng cho nàng.
"Nghe nói Ngũ a ca bị bệnh." Thuần quý phi cười nói, "Cầm nhân sâm
này về cho Ngũ a ca bồi bổ đi."
Khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp. Du
phi khẩn trương trả lời: "Được nương nương quan tâm, thần thiếp khắc ghi
trong lòng. Nhưng Vĩnh Kỳ chỉ ho khan mà thôi, thái y vẫn luôn dùng Bối