Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Kỳ ngẩn ngơ. Du phi biến sắc nói:
"Minh Ngọc, Vĩnh Kỳ mới bao nhiêu tuổi chứ? Không cảm kích lòng thành
của nó thì thôi, nói như vậy không phải quá đáng lắm sao?"
Minh Ngọc cười khẩy một tiếng, âm dương quái khí nói: "Đêm qua cứ
nghe thấy tiếng động lạ, nô tỳ còn thấy kỳ quái, còn chưa tới năm mới mà
chồn đã tới cửa rồi. Chủ tử, nô tỳ phải chặn cái hốc đó lại đây, không để nó
buổi tối quấy rầy người nghỉ ngơi!"
"Minh Ngọc." Ngụy Anh Lạc nhìn nàng một cái, sau đó hướng Vĩnh
Kỳ vẫy tay, "Năm đó Ngũ a ca còn nhỏ xíu, chớp mắt một cái mà đã lớn thế
này rồi. Tới đây."
Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn bước tới gần, bỗng nhiên ho khan một tiếng, vội
vàng nâng đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ bé che miệng lại, xấu hổ ngước nhìn
Ngụy Anh Lạc.
"Sao vậy? Cổ họng khó chịu à?" Ngụy Anh Lạc ân cần hỏi han.
"Gần đây Vĩnh Kỳ bị ho, thái y đã cho nó uống Bối Mẫu Tứ Xuyên
rồi." Du phi nhìn Ngũ a ca bằng ánh mắt trìu mến.
Ánh mắt của nàng ta khiến Ngụy Anh Lạc ngẩn ngơ, bất tri bất giác
nhớ lại dáng vẻ Hoàng hậu bồng bế Thất a ca.
Sau nửa ngày mới phục hồi tinh thần, Ngụy Anh Lạc bắt gặp Vĩnh Kỳ
đang nhìn chằm chằm vào dĩa bánh ngọt hoa sen trên bàn. Phát giác được
ánh mắt của nàng, hắn nhanh chóng dời mắt đi, bày ra điệu bộ quân tử
không liếc mắt.
Ngụy Anh Lạc đặt dĩa bánh trước mặt hắn: "Rõ ràng rất muốn ăn bánh
này, hơn nữa còn cạnh tay của con, tại sao lại vờ như không thấy?"
Vĩnh Kỳ: "Ngạch nương nói, không hỏi mà tự lấy là không lễ phép."