Anh Lạc nở nụ cười, cầm lấy một miếng bánh hoa sen đưa cho hắn:
"Ăn đi, là ta cho phép đấy."
"Tạ Lệnh mẫu phi." Vĩnh Kỳ hành lễ quy củ xong mới tiếp nhận
miếng bánh từ tay nàng, ăn từ tốn nghiêm túc, tất cả vụn bánh đều lấy tay
hứng được, không để rơi xuống mặt đất.
Ngụy Anh Lạc còn không ăn được kiểu khuôn phép như hắn, nhịn
không được nhìn hắn cười.
"Khụ, khụ." Vĩnh Kỳ bỗng nhiên che miệng ho hai tiếng.
Anh Lạc: "Bị ho thì đừng ăn đồ ngọt nhiều quá."
Vĩnh Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn cất lại miếng thứ hai.
Ngụy Anh Lạc rất thích đứa nhỏ này, nhưng không thích mẹ của hắn.
Tiểu hài tử thường rất dễ buồn ngủ. Ngụy Anh Lạc và Du phi nói
chuyện không có mục đích một hồi, Vĩnh Kỳ đã bắt đầu ngáp, Ngụy Anh
Lạc nói: "Minh Ngọc, dẫn Ngũ a ca đến Thiên Điện ngủ trưa."
Không còn hiện diện của đứa nhỏ, người lớn cũng không cần quanh co
lòng vòng nữa.
"Nếu cô đã đứng về phía Thuần quý phi, tại sao còn muốn quay lại tìm
ta?" Ngụy Anh Lạc thổi nhẹ tách trà, Bích Loa Xuân tỏa hương thơm ngào
ngạt.
"Anh Lạc, không phải ai cũng tốt số như cô, trước có Hoàng hậu bảo
vệ, sau có Hoàng thượng sủng ái." Du phi nhìn nàng bằng ánh mắt phức
tạp, "Ta chẳng có gì trong tay cả. Nếu muốn đứng vững trong Tử Cấm
Thành, ngoài cách dựa dẫm vào Thuần quý phi thì còn cách nào khác nữa
đâu?"